Một câu chuyện của tôi
Quay trở về lại Đà Nẵng sau 3 tháng, tôi thật xót xa biết bao khi nhìn thấy hình ảnh cô đơn của ba mẹ trong căn nhà 2 tầng rộng rãi nhưng vắng bóng con cháu. Dạo này ba mẹ lại ốm hơn, sức khỏe yếu xuống rõ rệt có lẽ do tuổi cao và di chứng sau khi bị mắc bệnh Covid-19. Thương cho ba mẹ, cả đời tần tảo nuôi con, kề sát bên con từ lúc nhỏ đến khi chúng tôi lên đại học, đi đâu cũng không dám đi lâu, cùng lắm lắm là 1, 2 ngày đã vội vội vàng vàng quay về nhà vì sợ mấy đứa con ăn không đủ bữa. Vậy mà khi về già, cả 4 người con không ai kề cạnh bên. Gia đình tôi 4 anh em thì 2 người ra Bắc, 2 người vào Nam và định cư và có gia đình ổn định.
Hồi trước suy nghĩ còn giản đơn là khi còn trẻ vẫn còn khát khao được vươn mình ra biển lớn, 4 anh em cứ nghĩ rằng làm được nhiều tiền thì ở đâu mà chả được, thích thì cứ đặt vé máy bay mấy tiếng là về đến nhà. Nhưng giờ cuộc sống gia đình, guồng quay công việc, gia đình khiến chúng tôi dù có thu nhập ổn định cũng không có thời gian quay về.
Trong bữa cơm gia đình hôm ấy, lâu ngày gặp lại tôi và ba mẹ cũng không nói gì nhiều. Tôi cũng kể một vài câu chuyện nhưng ba mẹ chỉ cười nhàn nhạt không giống như sự rộn rã trước đây. Tôi đùa vui: “sao con kể chuyện vui mà chả ai cười, chẳng lẽ vợ con cho ăn ít muối thành ra kể chuyện nhạt quá à”.
Mẹ tôi cũng chỉ cười nhẹ bảo rằng: “ba mẹ già rồi, nghe cũng chả rõ nữa, cười nhiều cũng thấy mệt, với thường ngày bình lặng quen rồi, giờ nghe gì cũng thấy không còn thú vị”. Có lẽ, dường như sự cô đơn đã làm bào mòn đi tâm hồn của ba mẹ tôi, khiến những con người vốn vui vẻ trở thành vô cảm trước mọi điều.
Tôi hỏi ba mẹ có chỗ nào muốn đi, hay muốn thăm ai bà con khi vẫn còn có thể đi xa được không. Ba bảo giờ già rồi, còn trẻ gì nữa đâu, cũng không còn hứng thú muốn khám phá chỗ này chỗ kia, giờ chỉ mong có một thú vui nào đó để tuổi già có thể trôi qua trong niềm vui, mong có ai đó cùng bầu bạn, tán gẫu để mỗi ngày trôi qua đỡ dài hơn chứ hai ông bà già quanh quẩn trong nhà, suốt ngày chạm mặt nhau đành ra cũng hết chuyện để nói. Mẹ tôi thì lo xa hơn là mong ai đó kề cận để lúc ốm đau đỡ lo, chứ hôm nào ngủ cũng chỉ sợ lỡ có chuyện gì hai ông bà già với nhau biết xoay sở kiểu gì.
Nghe đến đây, tôi thực sự quặn thắt cả lòng, cả một tuổi trẻ phấn đấu chỉ mong ba mẹ được đủ đầy, nhưng giờ khi vật chất không còn là nỗi lo thì tôi lại không thể cho ba mẹ được một đời sống tinh thần tốt, điều mà người già còn cần hơn cả tiền bạc.
Kết thúc 3 ngày nghỉ phép, tôi quay lại Sài Gòn, trên chuyến bay hôm ấy, tôi chợt nhớ lại một lần bố mẹ muốn theo hai ông bà hàng xóm vào Viện Dưỡng lão Thiện Tâm An chứ không chịu rời Đà Nẵng, đến ở chung với mấy anh em chúng tôi. Tuy nhiên lúc ấy tôi kiên quyết phản đối vì vẫn còn cho rằng đó là việc làm bất hiếu. Nhưng giờ thì đã khác, tôi nghĩ giờ ở đâu cũng được, chỉ cần ba mẹ vui và sống khỏe là được. Vào đấy ba mẹ không những được chăm sóc sức khỏe mà hơn thế, đến với Dưỡng lão Thiện Tâm An ba mẹ sẽ được gặp nhiều bạn bè cùng tuổi để chia sẻ, trò chuyện giúp cho cuộc sống vui vẻ hơn mỗi ngày.
Và thế là tôi quyết định lựa chọn Thiện Tâm An là nơi cho ba mẹ tận hưởng một tuổi già sống khỏe, sống vui.